Thơ vui
Cái
dép chẳng quản bẽ bàng
Sấp
mặt xuống đàng, lưng cõng thằng chân
Hội
xa xho đến đám gần
Duyên
cái dép với thằng chân đồng hành
Thằng
chân tính có đâu lành
Chà
đạp cái dép tan tành thịt da
Hết
duyên đuổi dép khỏi nhà
Hẩm
hiu phận dép theo bà trẻ chai
Kiếp
sau dép nhựa tái hồi
Làm
bông hoa đẹp cho đời yêu hoa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét