Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Video Vũ Trọng Áp

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

CHÙM THƠ VUI


Thích nhất
Già hưu thích nhất sổ tiền
Trăm công ngàn đám chẳng phiến đến ai
Mong sao tuổi thọ kéo dài
Để sổ lương cứ lai dai lĩnh dần.

Cũng buồn
Già hưu vợ cứ trách hoài
Chẳng chịu bồi dưỡng, yếu gầy hụt hơi
Điều vui sướng nhất ở đời
Thấy ông yếu ệp làm tôi cũng buồn

Đều vắt chanh
Bạn hưu lắm chuyện xa gần
Túm năm, tụm bảy quây quần tào lao
Bữa cơm vợ phải đi gào
Ngày nào cũng thế cứ đều vắt chanh.

“Tu” vì buồn
Nằm đêm ngủ vợ cấu lườn
Thương ông như gián, cá ươn rũ rù
Ngoài chuồng đôi ngói cúc cu
Trong dường bà lão bỗng “tu” vì buồn

Gút bai
Nhiều ông chân chậm lưng còng
Vẫn thích của lạ lưng ong má đào
Mấy ông “điếc nổ” xen vào
Cờ bạc, ma túy … tớ chào “gút bai”

Thích cối chày
Càng già càng thích “cối chày”
Giã cua, giã thịt đêm ngày liêu khiêu
Già rồi má hóp răng xiêu
Ông thích cái cối, bà yêu cái chày.

Rau già cá ươn
Già rồi còn tiếc của trời
Còn mơ ghẹo nguyệt, còn cười cợt hoa
Lãng quên bà lão ở nhà
Cho nên cơm sống, rau già cá ươn.

Teo mất rồi
Mấy ông già máu “cầy tơ”
Còn thích “mái ghẹ”, còn mơ “mắt mèo”
“Mỏ đỏ” còn bám níu theo
Chỉ phiền một nỗi “nó” teo mất rồi.

Đồ hèn
Tuổi cao cùng bạn giãi bày
Gì …gì cái ấy tớ thời chán ghê
Cao ly, bạch hổ khuân về
Vẫn chưa ngẩng cổ vợ chê “đồ hèn”

Cho mượn chày
Thành tâm bọc bạch thế này
Tôi có cái chày không bán chẳng cho
Nếu cần giã sớm giã trưa
Nhà ai có cối tôi cho mượn chày.


Chết đến đít rồi
Nghỉ hưu chết đến đít rồi
Còn đeo túi mật bướm ruồi nó theo
Chuột nhắt làm nhở miệng mèo
“Mật hưu” không ngọt bướm theo làm gì.


Thương cái dép


                        Thơ vui
Cái dép chẳng quản bẽ bàng
Sấp mặt xuống đàng, lưng cõng thằng chân
Hội xa xho đến đám gần
Duyên cái dép với thằng chân đồng hành
Thằng chân tính có đâu lành
Chà đạp cái dép tan tành thịt da
Hết duyên đuổi dép khỏi nhà
Hẩm hiu phận dép theo bà trẻ chai
Kiếp sau dép nhựa tái hồi
Làm bông hoa đẹp cho đời yêu hoa.


CÁI TIVI


                Thơ vui

Nhà tôi có cái tivi
Cũ rồi không nét như khi mua về
Màn hình giờ cũng đã nhòe
Âm thanh hụt hẫng xoẹt xòe như hen
Lâu nay chán chẳng buồn xem
Vì nó ọc ạch tụ hoen bóng già
Mấy cô hàng xóm đi qua
Khoe “máy” họ nét như là sô-ni
Nếu thích xem “nón diệu kỳ”
Anh sang nút đỏ bấm thì nét căng
Lỗ vàng cắm phích âm thanh
Cẩn thận nhé, kẻo co mành cháy dây
Rỗi buồn sang “máy” em đây

Cửa phòng mở suốt cả ngày lẫn đêm.

Thuyền đầy mãn quả


(kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường)
Hội môn sinh 1958 – 2008

Phấn xưa phủ mái tóc thầy
Mực còn bám trên đầy áo em
Trống trường luôn dục con tim
Hoa phượng vẫn hướng trò tìm tương lai
Vui nào vui quá hôm nay
Năm mươi năm chặng đường dài hàn huyên
Thầy, trò giờ đã cao niên
Phấn xưa đã phủ cả lên mái đầu
Sông sâu ai bắc nhịp cầu
Trò đi, Thầy bắc đã vào trong thơ
Bấy giờ cho đến bây giờ
Chuỗi thời gian cõng mộng mơ theo thầy
Năm mươi năm chặng đường dài
Dấu son nay điểm dâng thầy báo công
Quãng đời sâu thẳm dòng sông
Trò nay qua được là công của đò
Mừng vui vang tiếng reo hò
Thuyền đầy mãn quả cập bờ vinh quang.
                        Cao Minh ngày 08/9/2008


Dấu thiêng đồng lộc


kính tặng đoàn cựu chiến binh C6-D2-F325
Qua sáu tỉnh vào thắp hương Đồng Lộc
Dấu tích thiêng mười cô gái anh hùng
Trong mưa bom bám trụ thông đường
Cho huyết mạch nối liền Nam – Bắc
Mười cô gái tuổi xuân đầy hương sắc
Cảm tử chop tổ quốc quyết sinh
Ôi! Các cô vì nước quên mình
Hồn thiêng ấy làm nên bất tử
Bia tượng đài đã hóa thân tiên nữ
Nam–Bắc–Đông–Tây bốn hướng vươn mình
Chân trời hồng rạng rỡ ánh bình minh
Chào chiến thắng các anh linh Đồng Lộc
Ôn kỷ niệm đoàn bỗng dưng bật khóc
Thương các cô, thương mái tóc ngang thề
Thơm mái đầu bồ kết hương quê
Lời âu yếm gửi về xin mẹ
Thư chưa gửi một tin buồn đau xé
Bom Mỹ cướp rồi, hết cả mười cô
Bồ kết gội đầu cũng chưa toại ước mơ
Và vĩnh viễn các cô nằm lại
“Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”
Trước hương hồn mười cô gái anh linh
Đoàn kính cẩn cúi đầu tưởng niệm.

                                                Tháng 4-2012

Bà nghỉ chợ thôi


Mong bà hãy nghỉ chợ thôi
Thương bà cũng đã một thời gian truân
Vai gầy gánh vác tảo tần
Dấu chân in khắp phố gần chợ xa
Tay chai bèo cám, lợn gà
Nắng mưa chẳng quản kêu ca điều gì
Quanh năm chợ búa níu ghì
Danh lam thắng cảnh chẳng chi sánh bằng
Đêm đêm lẩm nhẩm tiền hàng
Chút dư là tiếng cười vang cả nhà
Bây giờ tuổi đã xế tà
Cháu con, bạn hữu khuyên bà nghỉ ngơi
Giàu nghèo giờ đã qua rồi
Đói no bươn trải sức người thế thôi
Bà về sớm tối cùng tôi
Tuổi già vui quyện tiếng cười cháu con
Thế là quỹ vốn vẫn còn
Cho ông, cho cháu, cho con, cho mình.
                                                2013





Từ ngày có Đảng


Sáu mươi năm bấy nhiêu ngày
Quê ta có Đảng đổi thay đã nhiều
Cảnh xưa sơ xác tiêu điều
Người dân nô lệ phận nghèo đắng cay
Ruộng nương đâu của người cày
Mùa màng không thóc ăn vay suốt đời
Có sinh mà chẳng có nuôi
Ốm đau bệnh tật bỏ rơi xó đường
Rất thảm thương, quá thảm thương
Không nơi chữa bệnh, không trường dạy con
Dân đen ức hiếp cùng đường
Tối tăm chỉ thấy lệ tuôn bể sầu

Cách mạng như nước dâng trào
Phá xiềng xích, xóa đói nghèo đi lên
Ngói hồng thay mái rạ chiêm
Cao tầng thỏa sức đua chen phố phường
Văn minh, trường trạm, điện đường
Trọn niềm mơ ước yêu thương xây đời
Cao Minh – Vĩnh Bảo quê tôi
Từ ngày có đảng đổi đời đi lên.

                                                2 - 2008

Hội Am làng tôi đó


Làng tôi có một con đò
Có hai ngọn tháp, có kho máy cày
Có đồng thẳng cánh cò bay
Có dòng sông Hóa chở đầy phù xa
Có tình hàng xóm chan hòa
Có đình di tích ông cha lưu truyền
Có gò Nghiên Bút địa linh
Có Đào Công Chính nổi danh thần đồng
Có danh tướng, đất anh hùng
Có nhiều con cháu nối dòng tiền nhân
Có dân sớm tối chuyên cần
Có những cán bộ vì dân quên mình
Có nền văn hiến văn minh
Có truyền thống, được tôn vinh làng nghề
Có nhiều hàng mới chợ quê
Có tâm con cháu hướng về quê hương
Có tình đoàn kết giáo lương
Có Tam Bảo, với Thánh đường gốc tâm
Ai lãng quên, nhớ sưu tầm
Hai mười “điều có” không nhầm Hội Am.




Mừng vui gặp lại


Chiến tranh nào có hẹn ngày
Hòa bình lập lại siết tay ôm chầm
Bên nhau tay nắm tay cầm
Không buông, cứ muốn ôm chầm mãi nhau.
Quên tên, nhưng lính chiến hào
Da đồng gan sắt làm sao mà nhầm
Kỷ niệm cậu giữ tớ cầm
Toàn là bằng sắt, bằng đồng, bằng gang.
Máu tôi thay mực mấy hàng
Máu anh cũng đẫm từng trang kém gì
Chào quê hứa hẹn ra đi
Nào ai có tiếc máu, khi Đảng cần
Hết lòng vì nước quên thân
Riêng tư ai dám nghĩ phần công danh
“Cục bộ” cậu lính tung hoành *
“Phá hoại” tớ bắn tan tành máy bay **
Mưa bom bão đạn tháng ngày
Bao anh ở lại, ta nay trở về
Gặp nhau mừng rỡ tại quê
Không khóc, lệ cứ tràn trề bạn ơi
Nay về mỗi đứa một nơi
Phát huy bản chất của người chiến binh
Tham gia xây dựng quê mình
Truyền thống văn hóa, văn minh đẹp giàu.

* “Cục bộ” chiến tranh cục bộ của mỹ
** “phá hoại” chiến tranh phá hoại


Hẹ hò


Cứ mong chóng đến tháng hai
Để về lễ hội xuân nay đón nàng
Thái Bình anh hẹn em sang
Con sông quê, bến đò ngang anh chờ.
Bao ngày chờ ngẩn chờ ngơ
Mồng tám, mồng chín lại mơ mồng mười
Chợt trông thấy dáng em cười
Má hồng đứng giữa đoàn người qua sông.
Đò vui như cởi tấm lòng
Đón đưa thục nữ qua dòng Hóa Giang
Mừng em về với hội làng

Qua sông với chuyến đò ngang anh chờ!

Cơm không dưa


Nhớ em anh đến chơi nhà
Theo em ra bãi vặt cà muối dưa
Quẩn quanh từ sớm đến trưa
Giật mình mẹ gọi rổ chưa có cà
Vội vàng rất lẫn cả hoa

Mâm cơm quá bữa âu cà không dưa

Thầm yêu


Vô duyên làn gió heo may
Cợt đùa quá chớn tốc bay áo nàng
Ngọc ngà khoe hết thế gian
Khuôn trăng rừng rực như mang lửa hồng
Giật mình nhíu mắt nghiêng trông

Thầm yêu làn gió-má hồng-heo may.

Nhớ lũy tre làng


Tre làng mắt nhỏ ít gai
Dóng trường ống mập thân dài vút cao
Trưa hè goi gió lao xao
Đưa nồm nam dịu trộn vào nắng quê.
Chiến tranh tre nặng lời thề
Pháo đài làng xã tre quê đan thành
Chiến trường theo dấu chân anh

Trường sơn vẫy gọi tre xanh quê nhà.